XtGem Forum catalog
ClassA7.Com New Document XtGem.com


Home
Wap2
Forum
19:24
08/08/12
Chào Bạn Chúc bạn một ngày tốt lành


Cập Nhật
+ Đang tập làm cái giao diện web cho wap.khó vãi
+ Đã update hình nền nhá...vô xem thử nè
Hình Nền
¤ Quảng Cáo
AnhSaoTroi.mobie.in Trang update nhiều truyện teen,truyện kiếm hiệp,tiểu thuyết...
Tulip mấp máy môi lắp bắp..
_Hình này...hình này không phải tao hay sao?
_Còn hình này...là tao mà.....Layon run run nói
Trước mặt hai cô bé là bức hình của chính mình đang chụp với gia đình hoàng gia.Tulip đến bây giờ mới lấy lại tâm trạng.Cô nhìn xuống bức tranh đọc to tên bức tranh chú thích của mình
_Tulip,công chúa của nữ hoàng LinhLinh là vợ thứ 1000 của Ren.
_Layon là người vợ đầu tiên của NIcky.....?....layon nheo mắt khó hiểu...
_Nè....hai người về lớp mau...ta cần cuốn sách đó....Một người đàn ông lạ mặt từ đâu bước đến cắt ngang hai dòng suy nghĩ của các vị công chúa chúng ta.Layon hơi bối rối nhưng rồi cùng đưa cuốn sách cho vị đàn ông lạ mặt và lôi Tulip ra khỏi thư viện...Tulip chau mày nhìn Layon hỏi
_Ê mày...đó là giáo viên trong trường ư?...tại sao ta chưa bao giờ gặp người đó?
_Tao cũng vậy,kì lạ thật....
Ở đằng sau đám cây kia,người đàn ông lạ mặt lẩm bẩm lên tiếng
_Ta xin lỗi hai em,Tulip và Layon à....Người đàn ông biến mất trong làn khói trắng.
Tại lâu đài...người đàn ông mở cánh cửa ra và nhìn vua Roenxi nói
_Phụ hoàng,không xong rồi.Tulip và Layon càng ngày càng tìm ra được nhiều thông tin về thành phố bị mất của chúng ta...
_Ta cũng đang lo đây Pyo à...ta không ngờ cái tình cảm trong Tulip và Layon lại mạnh đến nỗi gần như có thể phá vỡ cái ấn nguyền của Ren và NIcky.Nếu như hai cô bé tìm ra cách làm rớt chiếc vòng trên tay thì ngay tức khắc hai cô bé sẽ trở về lại thế giới này...
_Thế thì hai cô ấy có còn chết nữa không?
_Ta không biết,bởi vì ta chưa bao giờ trải qua cái trường hợp khó hiểu này cả....
_Giờ chúng ta phải làm sao hả phụ hoàng...
_Con lui về trước đi,hãy để ta nghĩ cách rồi ta sẽ nói cho con biết.
_Vâng ạ...
Pyo quay trở lui rồi lo lắng bước đến phòng của Ren.Vừa mở cửa ra thì Pyo thấy NIana đang ở trong đó.Pyo nhìn Niana mỉm cười nói
_Chào em,NIana
_Chào hoàng tử ạ
_Anh đến đây có việc gì không?...Ren nhìn Pyo hỏi
_Ta muốn chiều nay chúng mình cùng đi chơi
_Thôi...em đang mệt lắm...hẹn anh khi khác đi....
_Vậy cũng được.....
NÓi rồi Pyo bước ra ngoài.Niana nhìn qua Ren hỏi
_Tại sao anh không đi chơi?
_Anh không thích...thôi,chúng mình bàn chuyện nước tiếp đi....
_Cũng được ạ...
Quay trở về với thời hiện tại của Tulip,Cô và Layon lo lắng trở về nhà.Tulip ngồi trong phòng mình mà cố gắng nhớ lại cái khuôn mặt của Ren...đầu cô bỗng đau buốt...Tulip nằm ngã xuống chiếc giường và rơi vào giấc ngủ...Trong giấc mơ,Tulip thấy mình lạc vào một thế giới thật đẹp...Và ô kìa,người con trai mờ mờ ảo ảo đang đứng đó là ai...tulip bước nhẹ đến gọi tên người con trai
_Nè...anh gì đó ơi?....ở đây là ở đâu vậy?
Người đó quay lại với bộ mặt đầy máu nhìn Tulip mỉm cười khiến Tulip giật mình thét lên
_Á.........
_Tulip....Tulip....tỉnh lại đi con....Bà Lyly ở đâu lay Tulip thật mạnh.Cô ngồi dậy và thở một cách hỗn hển và sợ sệt
Cô nhìn bà Lyly và nói
_COn gặp ác mộng,...
_Giữ gìn sức khỏe đó nghen con...
_Vâng ạ...
Bà Lyly vừa bước ra ngoài,Tulip chạy vội ngay trước cái gương và nhìn vào hình bóng của mình một cách chăm chú.Bỗng,khuôn mặt của Ren hiện lên trong chiếc gương đó.Giọng Ren vẫn trầm ấm như ngày nào làm cho trái tim Tulip có cái cảm giác sự thân thuộc nào đó
_Tulip à....ta nhớ em lắm....em có biết không?
Như một sức mạnh vô hình nào đó,Tulip tiến gần lại chiếc gương và đặt môi lên chiếc gương đó....Bỗng
_Chị hai...đang làm gì thế?
Nike ở đâu lên tiếng làm Tulip giật mình.Cô xoa xoa đầu nói
_Chị không biết nữa....lúc nãy mình làm gì vậy ta?
_Chị hôn chiếc gương đó
_Có hả
_Chứ ssao không?...
_Kì thật....Tulip chau mày bước xuống lầu với cái đầu đau một cách kinh khủng
Bên nhà Layon...Cô không ngủ mà vẫn onl tìm kiếm các thông tin về cái thành phố bị mất đó.Bỗng,tiếng chuông điện thoại vang lên.Cô bắt máy
_Hello....nữ hoàng Layon nghe nè...
_Nữ hoàng nữa...haha....Đầu dây,cái giọng con trai quen thuộc vang lên khiến Layon mỉm cười nhăn mặt
_Senita à...gọi em có chuyện gì hem?
_Muốn gặp em đó mà
_Ngay bây giờ á?
_Ừ...
_Anh đang ở đâu em qua...
_Em ở đâu,anh qua đón....
_Tại nhà em ạ...nhà em ở đây nè....blah blah
_Ok,10 phút nữa anh tới
Senita vừa dập máy thì Layon chạy vội tới hộc tủ và lôi ra chiếc quần đùi cùng cái áo ngang vai mặc vào...Cô thoa nhẹ phấn lên mặt rồi thả tóc xuống.Layon vừa bước xuống nhà thì senita cũng vừa chạy xe tới.Cậu mỉm cười nhìn Layon nói
_Em lên xe đi...chúng mình đi chơi
_Chơi ở đâu?
_Em muốn đi đâu?
_Em muốn đi ngắm sao
_Ok...anh biết chỗ này sao đầy lắm nè...lên xe đi....
Senita ném cho Layon chiếc mũ bảo hiểm rồi đợi Layon vừa ngồi lên xe,cậu phóng hết ga và vọt thẳng về phía thành ngoại ô.20 phút sau,Senita dừng lại một cánh đồng cạnh bờ sông và đứng xuống.Cậu mỉm cười đưa tay ra đỡ Layon và nói
_Em xuống đi...chúng ta ra đằng kia ngồi....
Layon bước xuống rồi theo Senita ra phía bờ sông ngồi xuống và ngước mắt lên trời.Cô mỉm cười nói
_Đẹp quá à...
_Hì....
_Senita này...LAyon quay qua nhìn Senita nói
_Sao cơ?
_MÌnh quen nhau mới có 2 ngày à....đúng không?
_Ừ...mà sao em
_Tại sao anh lại đối xử với em như là mình đã quen nhau lâu rồi vậy?
_Tại anh thích em....Senita nhìn xoáy vào đôi mắt của Layon khiến tim cô nàng đập thình thịch.Và trong cái khoàng khắc im lặng đó...Senita gần gần kè môi đến Layon,và trong khi Layon nhắm mắt chuẩn bị đón tiếp nụ hôn đó thì
_LAyon à...cho dù thế nào thì anh vẫn sẽ yêu em nhất và em vẫn sẽ mãi là người vợ của anh....
LAyon mở mắt đẩy Senita và lẩm bẩm gọi
_Nicky?....
Senita nhìn qua Layon với ánh mắt khó hiểu
_Em nói gì?....Nicky nào vậy
_Ơ...dạ không có gì....Layon đánh trống lảng....Senita cũng coi như là không nghe gì.Cậu nhìn Layon hỏi
_Tại sao em muốn làm bạn gái anh trong 100 ngày
_Thì tại vì em...em...
_Em sao cơ?
_Hok biết nữa...em có cảm giác muốn anh là bạn trai em thôi
_Thế em có thích anh không?
_Điều này thì....Layon khựng lại và tự hỏi chính bản thân mình là cô đã có khi nào cô thích Senita chưa...và rồi cô nhìn qua Senita mỉm cười nói
_Em không thích anh
Senita nghe vậy,mặt hơi xượng lại nhưng rồi vẫn mỉm cười hỏi nhẹ nhàng
_Nếu em không thích anh thì làm sao anh tiếp tục làm bạn trai em đây?
_Bộ anh không muốn sao?...Anh phải vinh hạnh lắm mới có cô nàng người yêu đẹp như em nè
_Tự tin vừa thôi em...chứ tướng anh mà ra ngoài thì 10 người như em anh cũng kiếm được nữa
_Thế thì anh kiếm đi
_ANh không thích....
_Tại sao?
_Tại vì anh thích em đó
Một lần nữa Senita nói câu đó và nhìn thẳng vào mắt Layon và lần này,tim layon đập thình thịch.Cô quay ra bờ sông nói
_NÓi thật thì em chẳng thích hot dog chút nào....
_Bộ em ăn hot dog sao?
_À không?...ýk em là hot boy...nói lộn...hì hì....Layon gãi đầu cười cười khiến Senita hơi nhột nhột...cậu hếch môi cười
_EM nhầm hay quá hén
_Chứ sao không?....em mà
_Bộ tính gọi anh là hot dog à....
_Đó đó...cái đó là do anh tự nhận à nghen
_Thua em luôn
_Thì có khi nào anh hơn em đâu
Layon nói rồi phá lên cười.Senita xoa đầu Layon rồi lẳng lặng nhìn cô bé.Sau một hồi lâu thật lâu,Senita đưa layon đi ăn rồi đưa cô bé trở về.Vừa lên thấu phòng,ngay lập tức,Layon dùng hết ý nghĩ của mình và gọi
_Nicky....
Không có gì xảy ra,cô lại cố gắng nghĩ đến hình ảnh của NIcky và gọi to lên thêm một lần nữa
_NICKY?
Không thấy gì xuất hiện,cô lắc đầu lẩm bẩm
_Quái lạ...tại sao mình lại gọi tên NIcky vậy?.....
_Layon...là em đúng không?...Giọng NIcky ở đâu lên tiếng khiến Layon giật mình.Cô nhìn quanh nhìn quất rồi lên tiếng hỏi
_Bất kể anh ở đâu nhưng anh tên là NIcky đúng không?
_........
Không thấy tiếng trả lời,Layon mới tiếp tục hỏi
_Có phải không?
_Em không nhớ ta...thôi...ta đi đây...giọng NIcky trở nên buồn bã,và cái khoảng không im lặng huyền bí đó làm Layon chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng....nhưng ở đâu đó
_Ta nghe được giọng em ta vui lắm mặc dù em không cong nhớ ta...nhưng tại sao ta lại nói chuyện được với em nhỉ....Nicky chau mày hỏi chính bản thân mình và cũng ngay lúc đó,Julia xuất hiện nói
_NIcky,cậu không được nói chuyện với Layon kiểu đó nữa nếu không cậu sẽ làm Layon nhớ lại mọi chuyện và khi Layon nhớ lại mọi chuyện,cô bé sẽ tìm về thế giới này và mọi chuyện xấu sẽ xảy ra cho Layon và Tulip
_Oh....vậy à....Nicky buông xuống một câu thờ ơ...Julia đặt tay lên Nicky và nói
_Julia biết là cậu nhớ Layon lắm nhưng tuần sau là cậu phải cưới vị công chúa láng giềng rồi nên cậu cũng nên quên đi...Và đặc biệt,đừng để Ren biết về chuyện này
_Ta biết rồi....Nicky buồn bã gật đầu và ngay chính bây giờ đây,cậu mới nhớ ra là cậu sắp cưới một người vợ khác....và cậu sắp biết rằng cậu sẽ phản bội Layon vì theo ý của chính phụ hoàng mình...NIcky thở dài não nề

==========================

Sáng hôm sau,Layon chạy như bay qua nhà Tulip và cao giọng gọi ơi ới
_Tulip khùng ơi.....mày có ở nhà hem.....
_Hem có....Tulip gọi vọng ra khiến Layon bịt miệng cười hi hí...Cô nói
_Thế đứa nào vừa mới lên tiếng đó?...Chả lẽ là tiểu thư Tulip con của nữ hoàng LinhLinh
_LinhTinh thì có chứ LinhLinh nỗi gì....Tulip bước ra với vẻ mặt càu nhàu
_Hè....hè....có người giận kìa....
_Xì,tao đây mà thèm giận à....thế là mày nhầm rồi...hehe...Tulip cười đắc ý
_ko đùa nữa....tao qua đây có chuyện muốn bàn
_Chuyện gì?....Vừa đi học vừa nói luôn....
_Ok...đi thôi....
Thế là TUlip leo lên chiếc xe máy của Layon và cùng Layon đến trường.Trên đường đi,Layon nói
_Đêm qua,tao gặp Senita
_Ý trời...mày chơi ăn gian nghen...nói tuần này không gặp mà lén lút gặp anh yêu của mình
_Tại hắn chứ bộ....ai bảo kêu tao ra chi
_Hắn kêu mà mày không ra mới ngầu chứ hắn kêu mà mày ra thì tại vì mày muốn gặp hắn....
_Dẹp dẹp...nói chung là có gặp...thì lúc hắn chuẩn bị hôn tao,tao nghe giọng của một người con trai.Người đó nói thế này nè:"LAyon à...cho dù thế nào thì anh vẫn sẽ yêu em nhất và em vẫn sẽ mãi là người vợ của anh...."....Thì ngay lúc đó,tao không biết chuyện gì xảy ra nữa.Tao đẩy Senita ra và gọi tên người đó,hoàng tử của vua Roenxi,là NIcky....Rồi khi tao trở về phòng...Tao cứ gọi tên Nicky...tưởng không có tiếng đáp,tao nghe một giọng nói rất kì lạ...tao không hiểu nữa....hay là tao bị điên mày...Layon xoay lại nhìn Tulip một cái rồi quay lại đằng trước.Tulip bịt miệng cười đểu nói
_MÀy bị điên lâu rồi chứ đâu phải bây giờ mới điên đâu...
_Nhỏ kia,chôm chỉa ai thế
_Chôm chỉa ai ai biết.....hehe
_Dẹp mày đi nghen....
_CHào hai em....Senita và Kenta ở đâu chạy lên nói
_Chào anh...Senita...Layon mỉm cười gật đầu đáp lễ
_Chào anh....Tulip cũng lên tiếng....
_Mày đợi tao ngoài này để tao vào trường cất xe....Layon và Senita cùng lên tiếng,hai người nhìn qua nhau và phá lên cười...Lúc bấy giờ,chỉ có Kenta và Tulip ở đó một mình,Kenta nhìn qua Tulip nói
_Hôm nay em dễ thương lắm
_Em ák....dễ thương lâu rồi anh
_Sax...thế mà anh mới biết kìa....Kenta lắc đầu trước cái vẻ tự tin của Tulip...Thì bỗng
_Anh Kenta....ra canteen chơi với tụi em....Ở đâu đó,một đám nữ sinh kéo tới khiến Tulip hét lên bừa bãi
_Úi mẹ ơi....trời sập....chạy thôi....
Tulip nhanh như chớp nắm lấy tay Kenta chạy...Chạy một hồi,cô dừng lại thở hổn hển nhìn Kenta nói
_Ăn gì mà nổi tiếng thế....
_Ăn cơm em....
_Trời thế mà em tưởng anh ăn ***....
_Sax....em ăn nói với người yêu em như vậy đó hả?>"<....
_Ý nhầm...em định nói thế mà em tưởng anh ăn mức chứ....
_Thôi dẹp...em mà tưởng kiểu đó thì chắc anh lên bệnh viện vì ngộ độc thực phẩm sớm quá
_Anh đừng lo...lúc đó đã có FUVUCA....thuốc xổ trừ giun sán
_ec....bị ngộ độc mà dùng thuốc xổ trừ giun sán...thế thì cả đời em làm bác sĩ không được rồi...
_Nghĩ sao vậy?....Mặt em thế mà làm bác sĩ à....mặt em là phải làm hoa hậu cơ....
_Hoa thủ địch thì có...
_Hừm....anh nói ai là hoa thủ địch đó....Tulip lườm mắt nhìn qua Kenta
_NÓI ai anh đâu biết.....:-"...Kenta nhìn Tulip mỉm cười đểu và huýt sáo khiến cô bé thấy chột dạ...Tulip hét lên
_Anh chết với em nè...Và thế là theo phản xạ tự nhiên,Kenta bỏ chạy sau cái rượt của Tulip.
Trở lại với Layon và Senita,sau khi bước ra không thấy hai anh chị nhà ta,Layon nói
_Trời,kêu đợi mà không đợi....chắc hai anh chị nhà ta di tò te hú hí rồi
_Thế thì mình cũng đi đi em yêu....NÓi rồi Senita choàng vai Layon và nhận được một cái nhéo thật đau từ cô nàng này...Layon hừ giọng
_Tò te cái đầu anh...ra thư viện với em một tí đi...Layon kéo Senita đi mà không cần biết cậu có đồng ý hay không nữa....
_Vô đây chi vậy em?...Senita nhìn qua Layon hỏi
_Kiếm một số tài liệu về thuyết trình của em....
_Xem ra em là một người chăm chỉ nhỉ
_Chứ đâu như anh....học hành không lo học mà cứ suốt ngày lêu lổng...Layon bĩu môi chê bai
_Ê..nè nè....anh lêu lổng hồi nào,anh cũng là một người học giỏi đứng nhất nhì trong trường đó nhé
_Hehe....chọc anh một tí cho vui nhà vui cửa thôi mà anh làm cứ như là gì không bằng....pó tay anh luôn á...
_Em vui nhà vui cửa kiểu đó thì anh bán nhà cho khỏi vui quá....
_Thế thì em sẽ về đâu khi nhà đã bán đây anh?....Layon ca lên khiến Senita phì cười...Trong khi Layon đang tim kiếm cuốn sách ngày hôm qua thì Senita tiến sát Layon.Cảm giác có gì không ổn,Layon xoay qua và chạm phải mặt Senita...Layon bối rối nói
_Anh làm gì zạ?....
_Làm cái này nè....VÀ thế là Senita hôn lên môi của Layon một cách mãnh liệt...Lúc đầu,Layon uýnh thình thịch vào Senita để chống đỡ nhưng sau đó,cô cũng bắt đầu tiếp nhận nụ hôn đó của Senita..
Còn bên kia,phe Tulip và Kenta,Sau một hồi rượt nhau...Kenta dừng lại thở hổn hển
_Em ăn gì mà chạy như trâu thế
_Ăn cái này nè...NÓI rồi Tulip gõ mạnh lên đầu Kenta khiến Kenta xoa đầu nhăn mặt nói
_Đau...
_Hehe...biết đau sao?....Thế thì lần sau đừng chọc em yêu của anh nữa nhé
_Thua...
_HÌ...anh có bao giờ hơn em đâu
_Sao cũng được....mà TUlip nè...anh có chuyện muốn hỏi em
_Thế thì đưa tiền đây....Tulip vừa nói vừa xòe bàn tay ra
_Đưa tiền làm gì?
_Thì đưa tiền để trả cho em sau khi em trả lời câu hỏi đó
_Em nỡ lòng nào lấy tiền người yêu của em?...Làm người ai mà làm thế hả em yêu?
_Không làm thế đâu phải làm người...hehe...đưa đi
_Thì đây....Kenta méo mặt đưa tiền cho Tulip khiến TUlip phá lên cười.Cô nói
_Được rồi,bây giờ anh có thể hỏi
_EM là con của nữ hoàng LinhLinh phải không?
_Anh bị điên àk...
_Chứ gì nữa...
_NÓi nhảm quá đi...còn nói nhảm nữa em cho ăn đấm giờ
_SAx...dám hem....
_Thách hả....
_Chứ sao...
_Đấm nè...
Tulip đưa tay lên định uýnh vào người Kenta thì đã bị Kenta chụp tay lại và kéo đến....Cậu đặt lên môi Tulip một nụ hôn thật nhẹ nhưng rất ngọt ngào....Và cô bé đã lúng túng đáp lại nụ hôn đó
Sau khi tò te hú hí....Tulip và Layon trở lại phòng học....Layon nheo mắt nhìn Tulip hỏi
_CHơi trò gì đó mày....?
_Trò gì là trò gì....
_Tao kêu mày đợi mà mày đi tò te hú hí với cha già Kenta hả
_Tò te hú hí cái đầu khỉ khô mày...Tại hắn bị rượt nên bắt buộc tao phải chạy theo chứ...còn mày nữa...biến đi đâu với ông nội Senita giờ mới về
_Đi vào thư viện....LAyon nói mà mắt nhìn đi chỗ khác khiến Tulip bịt miệng cười hi hí
_Giỏi giang quá ha...hehe
_Chứ sao không....đâu như mày...
_Hehe...tao biết mà....Tulip nói rồi bịt miệng cười đểu khiến Layon chuộc dạ nhìn qua nói
_Cười gì đó con quỷ?
_Bộ cười không cho sao?....hehe...
_Dẹp mày đi...thầy vào lớp rồi....tao ngồi học đây....Layon đánh trống lảng bởi vì cô biết nếu mà tiếp tục nói chuyện nữa thì chắc cô sẽ chết vì xấu hổ mất......
Bên kia....
_Chào anh Nicky ạ...Mei-em của Niana xuất hiện
_chào em...
_ANh đang làm gì thế?...Đưa em đi shopping được không?
_Chắc không được....NIcky từ chối...
_TẠi sao vậy?...anh không thích ư?
_ý anh là....NIcky nghĩ đến Layon một lát rồi cậu mỉm cười nhìn Mei nói
_Ok...anh đưa em đi....
_Hì...đi thôi anh
Mei mỉm cười nắm tay NIcky đi.Cái nắm tay ấy khiến cho Nicky chạnh lòng...Cậu suy nghĩ"Tại sao người nắm tay này không phải là em hả Layon?"...Nhưng chưa suy nghĩ được lâu thì Mei đã lên tiếng
_ANh nè...mình đi mua áo cưới nghen...
Lời đề nghị đó khiến NIcky xượng lại.Lúc bấy giờ,cậu mới chợt nhận ra là chỉ còn vài ngày nữa thôi,Mei sẽ là vợ chưa cưới của mình.Cậu gật đầu nói
_Tùy em thôi...
_Em biết cửa hàng này bán áo cưới đẹp lắm nè....
VÀ thế là Mei dẫn Nicky đến cái cửa hàng áo cưới mà chính cậu,Ren,Tulip,Pyo và Julia ngày nào đó đã đến...Nicky nắm chặt tay mỉm cười giả dối nói
_EM chọn đi
Sau khi chọn mãi,Mei bước ra trước mặt Nicky với nụ cười duyên dáng...NIcky sững sờ nhìn Mei,nhìn bộ váy cưới đó và thốt ra hai chữ...
_Layon.....
Trước mắt Nicky bấy giờ là Mei trong bộ đầm mà lúc kia Layon đã mặc...và điều đó khiến Nicky chạnh lòng nhớ đến Layon.Mei nghe NIcky nói 2 từ đó,Mei nhìn qua hỏi
_Layon là ai vậy anh?
_Àk không....tại anh thấy em mặc bộ này đẹp cứ như đóa hoa Layon thế nên....Nicky mỉm cười nói xạo với Mei nhưng điều đó khiến Mei mỉm cười nói
_Em cám ơn anh....
Nicky nghĩ trong đầu"Mei à...anh xin lỗi,nhưng câu nói đó là anh muốn nói với Layon,người mà anh yêu nhất và chỉ mình cô ấy mà thôi,cô ấy mới chính là đóa hoa Layon đẹp nhất trong lòng anh đó...Anh xin lỗi vì trái tim anh không thể có thêm em được nữa mặc dù em rất đỗi dịu dàng và rất đẹp nhưng có lẽ anh đã quen với cái tính quậy phá của Layon rồi...Anh xin lỗi em nhé Mei"....NIcky nhìn bâng quơ ra ngoài cái bầu trời lồng lộng đó mà lòng buồn vời vợi


Ngày hôm sau,trong khi đang đi shopping,TUlip vớ vào cái áo đầm mà cô cảm thấy thích nhất và bỗng nhiên
_TUlip...chỉ còn hai ngày nữa ta cưới vợ rồi...em hãy bảo trọng nhé.Ta xin lỗi vì nếu như không cưới công chúa láng giềng thì đất nước ta sẽ có chuyện...
_Ren....là anh ư?....Tulip bỗng mấp máy môi,cô nhăn mặt vì thấy mình nói những điều khó hiểu và cô nhận thấy nước mắt trên mi bắt đầu rơi.....và thế là Tulip sợ hãi gọi cho Layon
_LAyon ơi...
_Gì thế
_Tao...tao khóc
_Thúi...mày khóc kệ mày chứ...tự nhiên nói tao
_Tao khóc vì Ren....vì Ren đó
_CÁi gì...mày đang ở đâu?....Layon nghe vậy hốt hoảng hỏi
_Tao đang ở khu áo quần gần nhà mày....tim tao đau quá....
_Đợi tí,tao đến liền
LAyon dập vội máy rồi lên xe phóng nhanh tới đó...tại một nơi không có ai,Layon kéo Tulip đến đó và nhìn thấy cô bé khóc dữ dội
_Mày sao vậy?
_Tao không biết...tao nghe một giọng nói rất thân thuộc và ta nghe Ren...vị hoàng tử đó bảo rằng người đó sắp lấy vợ...rồi tự nhiên tao khóc....có phải tao bị điên không mày?
_Mày không bị điên đâu vì mày điên trước rồi....tao nghi lắm...không lẽ tụi mình là....Layon nói đến đó và im lặng...cô tạo cho Tulip cái nhìn khó hiểu....
_Ý mày là sao Layon?....Tulip lên tiếng hỏi
_Chắc không phải đâu....Layon lắc đầu một mình
_Mày nói cái gì vậy?...Tulip bực mình lên tiếng
_Hồi nãy tao nghĩ tụi mình là người của thế giới đó...mày là vợ của Ren và tao là vợ của NIcky...Layon trầm giọng xuống nói
_Hahaha.....mày bị điên nặng thật rồi....Tulip phá lên cười nắc nẻ khiến Layon chau mày nhìn Tulip nói
_Điên cái đầu mày...không tin thì thôi...tao nói tao chỉ nghĩ thôi chứ bộ chứ tao đâu có nói là đó chính là sự thật đâu...vô duyên
_Vô duyên thế á...thế có thích chơi với tao không?
_Mày biết không,tao tội một cái là tao cũng thuộc dạng vô duyên hết biết cho nên tao mới chơi với mày đó....
_Có biết sao...hehe
_Mày về nhà tao tìm tài liệu đi,chỉ còn hai ngày nữa là tụi mình phải thuyết trình rồi...
_Ừ....vậy cũng được
CẢ hai lên xe và về nhà...tại nhà LAyon,Tulip lôi laptop ra và vào google tìm kiếm thông tin....và như thường lệ,cô vẫn vào trang có Ren...Tulip bây giờ lại cảm thấy tim mình nhoi nhói một cái gì đó mà cô không hiểu được...CÒn Layon,cứ nhìn NIcky mãi không thôi....
_Anh Ren...anh thấy em mặc bộ đầm cưới này đẹp không?....Niana ở đâu lên tiếng khiến Ren quay đầu lại.Cậu mỉm cười nói
_Ừm...đẹp lắm
_Ren,anh có chuyện gì không được vui sao?...NIana nhìn bộ mặt của Ren và hỏi
_Có chuyện gì đâu...anh vẫn đang cười nè...Ren nói rồi chỉ tay lên nụ cười của mình
_Thôi,anh xạo quá...làm sao anh qua mặt được em?
_Chắc là anh hơi mệt thôi...à...mà nè....chuyện đám cưới của tụi mình chuẩn bị đến đâu rồi?....Ren đánh trống lảng vì cậu không muốn NIana biết mình đang không vui vì sắp cưới cô ấy...sắp phản bội Niana...
_Xong xuôi rồi,em nghe vua Roenxi nói là sẽ có nhiều người đến tham dự lắm đó anh àk
_Oh...vậy hả....chắc lớn lắm
_Em cũng nghĩ vậy...Thôi tụi mình đi chơi nhé
_Cũng được....Ren gật đầu đồng ý rồi dẫn Niana đi chơi...
Bên phòng NIcky,
_Anh Nicky,em mới làm món ăn này cho anh nè....anh ăn thử đi
_Món gì vậy em?
_GÀ hầm thuốc bắc
_Ýk...nghe lạ à nha...đưa anh thử coi...
_Đây nè...Mei đưa tô gà hầm thuốc bắc cho Nicky.Cậu mỉm cười và múc từng muỗng lên ăn.Nicky vừa ăn vừa đau lòng...cậu ngẫm nghĩ" Layon thúi rình...em là cái đồ vô duyên nhất mà anh từng gặp đó...vợ anh mà chưa bao giờ làm đồ ăn cho anh...đúng là...hmmmm....anh nhớ em quá Layon ơi....chỉ còn hai ngày nữa thôi...anh chỉ còn chung thủy với em hai ngày nữa thôi...anh không muốn...không muốn đâu Layon ơi...."
_Nicky...anh thấy sao ạ?....Mei lên tiếng hỏi phá tan dòng suy nghĩ của Nicky
_Ơ...ừm....ngon...ngon lắm
_Ngon thì anh sẽ thưởng cho em cái gì nè?
_Em muốn anh thưởng em cái gì?
_Đi chơi với em nhé....từ lúc anh gặp em đến giờ,anh chưa bao giờ đưa em đi chơi...
_Cũng được thôi...
NIcky gật đầu đồng ý và lúc cậu vừa bước ra thì cũng gặp ren và Niana.Nicky nhìn Ren hỏi
_Anh đi đâu vậy?
_Tụi anh tính đi chơi...còn em
_Em cũng tính đi chơi nè....hay mình đi chung đi...Nicky đề nghị
_Ừ...cũng được...ý hai em thì sao?...Ren xoay qua hỏi
_Dạ càng đông càng vui mà...
Thế là cả hai cô bé đồng ý,và cả 4 người xoay lưng bước lên xe thể thao của Ren ngồi mà không biết Pyo và Julia đứng nhìn theo họ.SAu khi 4 người đó đi khỏi,Julia mới nhìn qua Pyo nói
_ANh à...em cảm nhận được luồn điện của Tulip
_Ý em là sao?
_Em không biết..nhưng hình như Tulip đang dần dần tìm thấy cách trở về thế giới này hay sao á
_Cái gì....sao được cô ấy vốn đâu đủ thông minh để hiểu được vấn đề
_Anh quên Layon rồi hả...Layon là một người chỉ số IQ rất cao,với những dấu hiệu gần đây,Layon sẽ dễ dàng khám phá ra điều này lắm
_Nhưng...họ không thể trở về được...
_Em cũng đang lo lắm...nếu họ về được thì Niana và Mei sẽ ra sao hoặc là hai người ấy sẽ ra sao nếu như thấy Ren và NIcky cưới người con gái khác.....
_Giờ phải tính sao nhỉ,chả lẽ cho phụ hoàng biết?
_Em không biết,em nghĩ vua cha biết rồi...
Những lời nói của Julia khiến cho Pyo nhức đầu...cậu lẩm bẩm
_Tulip,Layon...xin các em đừng trở về...ta không muốn các em phải hy sinh vì cái thế giới đầy điên loạn này đâu...Bất chợt,Pyo thở dài

New Document
Trang trước :